RANH GIỚI - Trang 162

Tôi chú ấy bước vào trong nhà, tôi cũng đi theo sau mà lòng ngổn ngang

những thắc mắc, sao lại biết cả bố mình nữa à ?

.

****

.

_Uống nước đi em !-Mẹ đưa chén trà về phía chú .

_Vâng em xin chị ! – Chú ấy đón chén trà rồi quay sang tôi vẫn đang trố

mắt nhìn :

_Vẫn chưa nhận ra chú à ? Trí nhớ ông cháu kém quá ?

_Dạ ..không ...cháu ?-Tôi gãi đầu lắp bắp .

_Mười mấy năm rồi làm sao nó nhớ hả em ! Này con, đây là chú Phong

chồng cô Mến lúc sáng mẹ bảo đấy ....có nhớ ngày xưa ai hay mua kẹo bột
cho con ăn không ?-Mẹ đỡ lời rồi gợi ý cho tôi .

Trong đầu tôi lờ mờ hiện ra một chút hình ảnh nào đấy, rồi bỗng loé lên .

Tôi đứng bật dậy hét lên :

_A ! Chú Phong ! Cháu nhớ rồi ...ngày xưa chú gầy lắm mà !

Cả chú và mẹ tôi cùng bật cười, chú vừa cười vừa nói :

_Chỉ có mày được phép cao lớn và to ra thôi à, chú không cao được thì

cũng phải phình ra chứ .

_Thế nên cháu mới không nhận ra chú được cũng phải thôi !-Tôi nhoẻn

cười .