_Sáng nay mẹ nói là tìm được chỗ trọ cho con rồi còn gì ? Giờ con sẽ ở
cùng với chú Phong !-Mẹ nhìn tôi cười.
_Sao ạ ?- Tôi lại quay sang nhìn chú, thấy chú cũng nhìn tôi khẽ gật rồi
cười, đôi gò má núng nính rung rinh .
_Công ty chú thuê hẳn cho chú một căn hộ dưới Hà Nội để tiện việc đưa
đón sếp Tổng, mà chú cũng chẳng ở mấy, sáng đi tối mới về . Có khi lại
phóng về Sóc Sơn ngủ với vợ con . Nên hơi phí , với lại chú ở một mình
cũng buồn , quen náo nhiệt rồi , giờ cứ về căn phòng im lìm là lại thấy nẫu
ruột . May quá sáng nay có chút việc ở Phúc Yên, lại phải ra Ngân hàng rút
tiền nên tình cờ mới gặp mẹ cháu, hỏi han một lúc thì biết cháu vừa thi đỗ
đại học, chú rất mừng . Khi biết tin ông cháu chưa tìm được nhà trọ, chú lại
càng mừng hơn, cứ về đấy ở với chú, tiền nhà không mất, có điều hoà, nóng
lạnh đàng hoàng, ăn uống thì chú cháu mình dưa góp . Đồng ý không ?
Chú nói một thôi một hồi rồi đưa tay vỗ vào vai tôi cười tít mắt, rồi như
chẳng đợi câu trả lời của tôi, chú đứng dậy nhìn mẹ nói :
_Thôi hai mẹ con còn tâm sự gì thì nói đi, em mang đồ ra xe trước nhé ,
2 cái ba lô kia hả ?
Rồi chú cầm hai cái ba lô của tôi mang ra ngoài . Tôi vẫn chưa hết lơ
lửng với những dấu hỏi to đùng đang treo trên đầu .
_Cầm lấy 4 triệu xuống xem đóng tiền học và mua sắm vật dụng, có gì
bảo chú Phong tư vấn cho, rồi chủ nhật mẹ xuống xem nhà cửa thế nào !-
Mẹ lúi húi dúi sấp tiền vào tay tôi rồi giục :
_Thôi ra nhanh đi không chú đợi, mau lên không lỡ hết việc của chú ấy !
_Mẹ , nhưng con ...