_Rồi ạ !
_Ok ! Chú cháu ta lên đường thôi !
Chú nói xong rồi nhấn ga, chiếc xe lướt đi êm như ru, khắc hẳn với
những chiếc xe khách mà tôi từng đi . Tôi quay lại nhìn qua kính hậu, thấy
mẹ đứng trước cửa nhìn theo, rồi mẹ và cảnh vật quen thuộc ở khu tập thể
khuất dần sau cánh cổng . Tự nhiên thấy sống mũi cay cay ...
_Cứ ngủ một giấc đi, khi nào đến nơi chú gọi !
_Vâng ạ ! –Tôi dựa vào ghế xe, mắt nhắm nghiền . Lòng đang háo hức
với những gì đang chờ mình phía trước, nhưng cũng lo âu, tất cả chuỗi sự
việc đến quá đột ngột khiến tôi chưa thể tiếp nhận ngay được ...Thế rồi
những suy nghĩ mâu thuẫn trong đầu cứ tan biến dần, tôi thiếp đi trong sự
êm ái của chiếc ghế đệm, điều hoà mát rượi phả vào người ,và bản nhạc
không lời du dương chú đang mở ....
“Quả nhiên là nhất Mẹc...”
.
****
.
_Nào dậy ! Dậy thôi đồng chí, đến nơi rồi !- Đang say giấc nồng thì một
bàn tay lay tôi dậy, tôi giật mình mở choàng mắt ra, khuôn mặt vẫn chưa hết
ngái ngủ . Vấn đôi má núng nính chú nhìn tôi cười .
_Dậy rồi lên phòng ngủ tiếp .
_Không ạ, cháu hết buồn ngủ rồi –Tôi vặn người cho đỡ mỏi rồi với tay
mở cửa bước ra ngoài . Ngoảnh nhìn xung quanh, thấy mình đang đứng
trong khuôn viên của một khu tập thể, khá là rộng ! Có cả vườn hoa, ghế đá