theo mà lòng lại rối bời, định xin phép chị rồi nhờ chị đưa xuống bắt xe ôm
để về phòng mà không sao mở miệng được . Thôi cố gắng chờ thêm một
lúc nữa vậy ...tôi khẽ thở dài rồi bước ra cửa nhìn xuống đường, từng dòng
xe cộ đi lại đông nghịt, hôm nay là thứ 7 có khác . Bỗng nhiên tôi sực nhớ
ra là hôm nay định về nhà thăm mẹ, từ tối qua đến giờ bao nhiêu sự việc
liên tiếp ùa đến nhiễu loạn cả đầu óc khiến tôi quên khuấy đi mất, thôi lát
nữa về rồi gọi điện cho mẹ vậy . Tôi khẽ thở dài ...
_#$%^&* - Bỗng có tiếng nhạc chuông điện thoại vang lên . Hình như
là của chị, tôi thấy chiếc di động đầu giường rung liên tục .
_Jenny , hình như chị có điện thoại !
_Ok ! Ok ! Chị ra liền - Cửa phòng tắm bật mở, chị bước ra . Tôi há hốc
mồm chết sững, mái tóc lau vội chưa khô hết nước bết phủ xuống đôi vai
trần, chị chỉ quấn độc chiếc khăn tắm ...Tôi không giám nhìn thêm nữa,
nhắm tịt mắt quay đi, tim đập thình thịch như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực
...
_Hello ! Jenny nghe !
_.....
_A ha ! Sao lại không nhận ra, ngọn gió nào đã đưa đẩy anh nhớ đến em
vậy ?
_.....
_ Oh ! Good, nhưng phải sorry anh rùi ! Em nhận lời vậy, nhưng không
phải hôm nay ! Em đang working in Ha Noi ! Đâu có ở Vũng Tàu đâu !
_.....
_Tháng sau em mới khai trương, mà sao anh lại biết hay dzậy ta !