_Thực ra em mới 18 tuổi thôi, em vẫn còn đang đi học, em chưa hề đi
làm như chú Phong nói.-Tôi vẫn nói lảm nhảm .
_Điều đó có liên quan gì đến câu hỏi của chị đâu ?-Chị phì cười .
_Sao ạ ?- Tôi sững người .
_Khuôn mặt dễ thương này đâu thích hợp để nói dối, chị biết thừa là Mr
Phong đã đẩy em vào tình huống khó xử .-Chị đưa tay khẽ bẹo má tôi .
_Vâng ạ ..- Tôi ngượng ngập cúi xuống cười trừ .
_Sẽ hỏi tội ông ý sau nha, giờ đợi chị vô thay đồ ! Ok - Nói xong chị
bước tới chiếc Valy mở ra lấy một túi đồ rồi lại đi vào phòng tắm . Tôi thấy
lòng nhẹ nhõm như người mới thoát khỏi cực hình, chưa bao giờ tôi nghĩ có
ngày lại rơi vào những tình huống dở khóc dở cười thế này . Đứng trước
một người phụ nữ như vậy thật dễ khiến cho người ta nẩy nở lên những suy
nghĩ vẩn đục, nhưng cũng may là trong tôi từ lâu đã tồn tại một lý tưởng
kiên định, bảo vệ tâm thức của chính mình . Giúp tôi có thể trụ vững trước
những cám dỗ bên ngoài xã hội . Tôi cũng chẳng phải thanh cao như những
bậc chân tu . Trước khi biết đến tình yêu với nàng thì tôi cũng chỉ là một
thằng con trai như bao thằng con trai khác, cũng tò mò, nhìn ngắm, bàn
luận, tự kích thích, tự thấy xấu hổ ...cứ theo một vòng lẩn quẩn trong diễn
biến cuộc sống của tuổi dậy thì . Còn giờ đây, sự yêu thương và tôn thờ đã
dần hình thành nên trong tâm thức một bản ngã để kiểm soát những ham
muốn vô thức luôn tiềm tàng trong mỗi dây thần kinh cảm xúc ...sau cái
đêm trăng ấy, lý trí của tôi đã được dẫn dắt về nơi yên lành ...nơi ấy tôi có
em và có ..tôi ...
_Cộc cộc !- Bỗng có tiếng gõ cửa . Tôi bước lại, ngó qua lỗ nhòm nhỏ
trên cửa, là chú Phong và chị Diễm, 2 người họ đã dậy rồi sao . Từ lúc bước
vào khách sạn này, họ đã không cần giữ kẽ, giấu giếm về mối quan hệ của
họ với tôi nữa rồi . Điều gì khiến cho họ tự tin là tôi sẽ không về bép xép