_Giỏi lắm ! Hoàng Diệu sống lại ắt sẽ biết ơn em đã đặt cho ông ấy một
cái tên mới , ngồi xuống 1 điểm !
Tôi nóng bừng mặt , tiu nghỉu ngồi xuống . Một ánh mắt buồn quay
xuống nhìn tôi kèm một tiếng thở dài , tôi quay sang , ánh mắt đó lúng túng
chạy trốn vào những trang sách ...là nàng ư ??? Nhưng lúc ấy tâm trạng tôi
đâu còn nghĩ đến điều gì nữa , cảm giác xấu hổ đã lấn chiếm hết tâm hồn tôi
rồi ...
Ôi cái giờ lịch sử chết dẫm ..
.
****
.
Sau vụ "Quách Tỉnh" trong giờ sử, tâm trạng tôi quả thật vẫn chưa thể
tỉnh táo nổi, hay nói đúng hơn là vẫn còn rất rồi bời, biết thế thà không có
vụ đụng xe trên đường đi học, không có leo tường vào thì chắc tôi và nàng
không đến nỗi phải khó xử như vậy. Mà chỉ có nàng khó xử thôi chứ tôi thì
bình thường mà. Những ngày tiếp theo nàng vẫn lánh mặt tôi , mặc cho
những nỗ lực bắt chuyện của tôi , đều chỉ nhận được một vài câu chào xã
giao , một khuôn mặt đỏ bừng , và rồi :"Tớ bận chút việc , mình nói chuyện
sau nhé" ...Hỡi ôi ,sao mà nàng bận lắm thế ....
Nhưng rồi trời dường như cũng động lòng trước tấm chân tình của tôi .
Có một cơ hội tuyệt vời đã đến , ấy là sắp đến ngày 20 - 11 trường có tổ
chức cuộc thi vẽ báo tường cho các lớp tham gia . Mà cái thằng tôi đây lại
khá nổi tiếng vì có nhiều tài lẻ : vẽ đẹp lại lại có chút năng khiếu về văn thơ
, nàng thì là lớp phó học tập nên cô giáo giao cho tôi và nàng cùng phụ
trách tờ báo của lớp , khỏi phải nói tôi đã mừng như thế nào . Tôi lén nhìn
nàng cười , bắt gặp nàng cũng đang lén nhìn tôi , tôi nháy mắt tinh nghịch ,