RANH GIỚI - Trang 23

Trên đường đi , tôi vẫn cứ nhe răng cười một mình bất chấp những ánh

mắt khó hiểu của người đi đường ...Mắc kệ họ thôi , họ cũng giống như mẹ
, làm sao mà có thể hiểu được .. Ôi , đời hôm nay mới thấy thật lung linh và
huyền ảo làm sao !

Đã đến nhà nàng rồi , tôi dựng xe , vuốt lại mái tóc , chỉnh lại quần áo

rồi gọi cổng , và đứng huýt sáo .

_Hôm nay Hiếu có chuyện gì vui mà hớn hở vậy ?

Nghe giọng nàng tôi cố làm bộ mặt thật nghiêm và lạnh lùng theo kiểu

007 quay sang , bỗng nhiên tôi há hốc mồm đứng như trời trồng giống Mr
Bean hơn .Hôm nay nàng mặc bộ quần áo ở nhà , chiếc váy hồng chấm bi
xinh xinh và áo thun bó sát người , khuôn mặt thanh tú phớt hồng , tóc buộc
thắt bím 2 bên làm tăng thêm vẻ ngây thơ và hồn nhiên . Tôi cứ đứng chết
lặng , rồi một giọng nói trong veo đưa tôi trở về thực tại :

_Hiếu làm sao thế , sao cứ nhìn Ngọc vậy ? Vào nhà đi !-Nàng thoáng

đỏ mặt .

Tôi giật mình thảng thốt :

_Tớ ...không sao , tớ đang mải nghĩ chủ đề cho bài báo của lớp mình

thôi mà !

Nàng tròn mắt cười :

_Thế định đứng ngoài này mà tìm ý tưởng hả !

Thế rồi tôi theo nàng vào nhà . Nhà nàng bố mẹ đi làm hết chỉ có mỗi

mình bà nội đang ngủ ở tầng 1 . Tôi theo nàng lên phòng ở tầng 3 ,ở cầu
thang nàng đi trước tôi bước theo sau , chiếc váy hồng thấp thoáng ...đôi
chân thon , ôi ước gì có cơn gió ...Ấy chết !! Tôi lại nghĩ lung tung nữa rồi
...Khẽ tự xỉ vả mình tôi nhắm mắt bước tiếp .