_Jenny ... - Tôi thét lên, trong đầu đang nghĩ đến một tình huống cực kỳ
xấu có thể xảy ra ...Nhưng rồi tôi lại khẽ thở phào nhẹ nhõm . Chị ấy ngước
lên nhìn tôi, hai hàng phấn mascara chảy dài trên đôi má theo dòng nước
mắt khiến gương mặt xinh tươi diễm lệ trở nên tiều tuỵ , đôi mắt chị đỏ
hoe...có vẻ như là chị đã vừa khóc ...khóc nhiều lắm ...không còn vẻ lộng
lẫy kiêu sa như đêm qua, đôi mắt của chị ánh lên sự đau khổ và tuyệt vọng
...
_Chị ! Chị ...làm ..sao vậy ? Chị làm ...sao ..vậy ? - Gạt bỏ những e ngại,
tôi loạng choạng đến nắm vai chị khẽ lay nhẹ .
_Superman ! - Vẫn nhìn tôi, chị khẽ nói .
_Dạ ?
_Chị có xấu không ?
Thoáng sững người trước câu hỏi của chị, nhưng tôi cũng vội vã trả lời .
_Không ! ...Không ....hề , chị ...đẹp, chị ...đẹp lắm !
_Vậy hãy ôm chị đi ...
Tôi thảng thốt đứng dậy và khẽ lùi lại ...Bỗng chị bật cười khanh khách,
một nụ cười hàm chứa biết bao sự chua chát và thê lương ..không biết có
chuyện gì đã xảy ra lại khiến cho chị suy sụp đến vậy . Hay là do buổi gặp
hôm nay với gã đàn ông kia ...tôi liếc nhìn những tấm ảnh bị xé tan nát ...
Bỗng nhiên tận đáy lòng tôi dậy nên một niềm thương cảm xen lẫn một
chút đồng cảm ...
_Chị .... đừng ...ngồi ...ngoài này.. nữa ! Lạnh ...lắm – Tôi thu hết can
đảm bước tới, rồi nhẹ nhàng bế chị lên . Cơn say vẫn vật vã hành hạ, tôi cố
trụ vững bước ra phòng ngoài, đi đến rồi đặt chị lên giường .