_Chị ...hãy ngủ ..một chút ..chị ! Chị cũng .. đã .. đã ..uống ..nhiều ...rồi !
– Tôi khẽ nói .
_Superman !
_Dạ ...!
_Chị có đẹp không ?
_Chị ..chị ...đẹp , chị đẹp lắm .. !
_Vậy sao không ôm chị ?
_Sao .. ạ !
_Ngoài đó lạnh ..vào trong này cũng thấy lạnh ...ở đâu cũng lạnh ! Thế
giới này không còn chỗ nào ấm áp dành cho chị hết ...- Jenny bật khóc .
_Chị !? - Tôi bối rối vô cùng . Không biết nên nói thế nào nữa cả .
Khuôn mặt chị đẫm nước mắt ...tôi bỗng thấy chạnh lòng và xót xa ...chắc
chị đã phải chịu nhiều uất ức lắm ...có lẽ cuộc sống hào nhoáng bên ngoài
chỉ là cái vỏ bọc để chị che đậy cuộc sống nội tâm phức tạp đang giằng xé
bên trong ...bất giác tôi đưa tay khẽ quyệt những giọt nước mắt đang lăn dài
trên má chị . Như tìm được sự sẻ chia, chị ngồi bật dậy dụi vào lòng tôi
thổn thức ..lúc này không còn vẻ tự tin mạnh mẽ cá tính thường ngày nữa,
giờ đây tôi thấy chị mới thật yếu đuối và cô độc làm sao... bất giác tôi đưa
tay lên ôm lấy chị ... ôm thật chặt ... tôi đã không còn đủ tỉnh táo nữa để có
thể nhận biết được rằng mình đang ôm một cơ thể đàn bà gần như là trần
trụi ...
Chị vẫn khóc, nước mắt chị thấm đẫm ngực áo tôi ...tôi khẽ đưa tay vuốt
nhẹ lên mái tóc của chị ... chị ngước đôi mắt nhòa lệ lên nhìn tôi, hơi thở
của chị phả nhẹ lên mặt tôi ..nóng hổi...lúc này tôi mới cảm nhận thấy lớp
da mịn màng cùng cơ thể mềm mại của chị đang nằm trong vòng tay mình