“...Anh nhiều tội lắm đó, biết không ?...”
Một giọng nói quen thuộc cứ văng vẳng bên tai ...lúc gần ...lúc xa ...
_Ngọc !! Đừng đi ...!!! – Tôi hét lên rồi mở trừng mắt ra . Định gượng
dậy, nhưng tôi thấy người nặng trĩu ... định thần lại ...tôi bàng hoàng khi
nhận ra một cơ thể đàn bà đang nằm xoã trên người mình ...cả hai đều
không một mảnh vải che thân ...trong cơn hoang mang tột cùng, tôi đầy
người đó qua một bên ...vùng dậy lao vào phòng tắm ....
Đây là tôi sao ??...Nhìn lại mình trong gương, tôi không thấy có nét gì
gọi là quen thuộc ??? Một gương mặt đờ đẫn, tiều tuỵ và suy sụp ...cơ thể
vẫn đượm mùi hơi hớm nhục dục ...
"Không ! Không phải, đây là một giấc mơ ...chỉ là một giấc mơ " - Tôi
đấm mạnh vào gương, thấy tay đau buốt mà cái gương vẫn không suy
chuyển ...tôi với sang gạt vòi hoa sen . Từng dòng nước lạnh xả xuống
người tôi ...tôi cố gắng nhìn lại một lần nữa ... vẫn không thấy một nét gì
quen thuộc ở bóng hình đang phản chiếu trong gương ...vẫn cái bản mặt xấu
xa ấy ....
_Không ! Không thể nào !! – Tôi thét lên, đấm liên hồi vào gương trong
cơn tuyệt vọng . Tôi muốn khóc lên thật to, nhưng không thể nào khóc nổi,
dường như những giọt nước mắt cũng cảm thấy xấu hổ nếu phải nhỏ xuống
cho những tội lỗi của tôi ...
Bỗng tôi sững lại khi nhìn thấy một đôi bàn tay trắng muốt nhỏ nhắn khẽ
luồn từ phía sau lưng, vòng qua ôm lấy người tôi, xoa nhẹ lên ngực tôi
...qua làn nước lạnh vẫn đang xả xuống , tôi cảm nhận rõ một cơ thể mềm
mại trần trụi đang áp sát vào sau lưng mình ...
_Tôi sai rồi !! - Nghiến chặt răng, tôi khẽ thốt lên . Nhưng đôi bàn tay ấy
vẫn vuốt ve lên ngực tôi, rồi khẽ luồn xuống bụng .