_Xin chị đấy Jenny - Tôi mím chặt môi ...
Không có câu trả lời, cảm giác mềm mại mơn trớn đi dần xuống dưới
...Tôi liền gạt ra rồi quay lại nắm lấy đôi vai trần gào lên ...
_Mỹ Trâm ! Là tôi sai rồi !
Jenny dường như không chú ý đến những lời nói của tôi, đôi mắt chị ấy
nhắm nghiền . Khuôn mặt bình thản đến lạ lùng ...từng dòng nước lạnh vẫn
xả chảy dài trên gương mặt kiều diễm ấy rồi chảy xuống cơ thể nuột nà lướt
qua những đường cong tuyệt mỹ ...Không muốn nói thêm một điều gì nữa
cả, tôi với tay tắt vòi hoa sen, vơ lấy chiếc khăn tắm quấn quanh người chị,
rồi tôi bế thốc chị lên bước ra ngoài, đặt chị lên giường . Sau đó tôi mặc lại
quần áo, rồi bước vội vàng ra cửa ...
_Superman ! Ngoài trời đang mưa to lắm, em định đi đâu ??
Tôi sững người lại ...không phải bởi câu nói của chị vừa cất lên . Mà là
tôi đang nghĩ đến một thứ gì đấy .. đã gắn bó với những kỷ niệm cả ngọt
ngào xen lẫn đắng cay xuyên suốt cuộc đời mình ...và hôm nay ...một ngày
tội lỗi ...nó lại xuất hiện như một định mệnh ...như một sự cứu rỗi cho một
tâm hồn lạc lối ...một sự cứu rỗi !!?? Phải ...là mưa ...còn gì tốt hơn nữa đây
...tôi quay lại nhìn chị lần cuối . Bóng dáng chị nhoà đi, cuối cùng thì hai
hàng lệ cũng đã tuôn trào ...
_Jenny ! Tôi đi tìm lại ...
Một câu trả lời và cũng là một lời chào giành cho chị . Tôi mở cửa bước
ra ngoài ...
.
.