cả mọi việc, chẳng bao giờ kêu ca phàn nàn gì cả, khiến đôi lúc chúng tôi
hay trêu đùa ví von anh ý như một bảo mẫu vậy .
Rửa xong đống bát, tôi quay lên nhìn đồng hồ, cũng đã hơn 1h chiều rồi
.
_Dậy đi học ông anh ơi ! – Tôi vừa khoác chiếc áo rét vừa gọi anh Kiên
dậy .
_Uhm ...mới chợp mắt được tí ...mấy giờ rồi ? – Anh Kiên uể oải ngồi
dậy, vẫn chưa hết ngái ngủ .
_1 rưỡi chiều rồi ! Em đi làm trước đây .- Tôi loay hoay dắt chiếc xe đạp
ra .
_Uhm ..
.
****
.
Mùa đông ! Khi những cơn gió heo may đã ngừng thổi, bầu không khí
ảm đạm một màu sương lạnh. Những con đường ngập tràn xác lá vàng rơi,
kỷ vật duy nhất của mùa thu còn để lại . Từng thân cây khẳng khiu với
những nhánh cây trơ trọi, thê lương .
Rúm mình trong cái rét cắt da cắt thịt, tôi cố gắng đạp thật nhanh cho
người nóng dần lên . Sáng đi học, chiều thì làm thêm công việc bưng bê tại
một nhà hàng ngay trung tâm thành phố, mỗi ngày trung bình cả đi cả về tôi
phải đạp dễ đến vài chục cây số . Nên đối với tôi thì mùa đông còn dễ chịu
hơn nếu so với mùa hè . Bởi cái rét có thể vận động để làm nóng, như vậy