_Mới hoà có 1-1 thôi mà ! Có gì mà phải ăn mừng dữ vậy ? – Tôi nhảo
chân đạp xe đi, miệng khẽ lẩm bẩm . Nhưng trong lòng cũng thấy vui vui,
tuy không xem trận này nhưng nghe mọi người kể lại thì Việt Nam đá cũng
hay, nếu không bị Thái Lan gỡ hoà ở phút 79 nhờ một quả đá phạt thì có lẽ
chúng ta đã có được niềm vui trọn vẹn hơn ở trận ra quân này. Dù sao cũng
mừng khi đội nhà đã có một trận đấu phải nói là trên cơ người Thái .
“Có lẽ trận sau mình sẽ xem” - Tôi tự nhủ với lòng mình .
.
****
.
Tầm này cũng gần 11 giờ đêm rồi, xóm trọ vắng tanh vắng ngắt . Có lẽ
mọi người hoặc đã yên giấc nồng trong chiếc chăn ấm cúng, hoặc đang theo
những đoàn người cổ vũ, hò hét ngoài kia . Thấy mỗi phòng tôi là còn để
điện sáng .
Vừa dắt xe vào tôi đã thấy Hoà đang lúi húi ở dưới bếp . Trên thì mặc
cái áo rét to sù sụ, dưới thì ... độc chiếc quần chip . Nom thật khôi hài .
Ngoài tôi và anh Kiên ra thì hai nhân vật còn lại của phòng vẫn hay có thói
quen ăn mặc "bát ngát bao la" như vậy . Mới đầu tôi còn thấy hơi kỳ dị, sau
thì cũng quen dần, với cuộc sống sinh viên phong phú với rất nhiều chuyện
oái ăm thì như thế âu cũng là phình phường như cân đường hộp sữa.
_Đã về rồi đấy à ? – Chẳng cần quay lại nhìn mà nó cũng đoán là tôi .
_Ờ ! Sao mà để cửa toang hoang thế, nhỡ có em nào sang chơi nó lại
chết ngất ra đấy thì khổ !
_Tầm giờ này tụi con gái nó ngủ hết rồi, sợ qué gì !