_Đi bằng gì ? Tớ mệt lắm không nhấc nổi chân nữa đâu .- Tôi cởi cái áo
khoác ngoắc lên rồi nằm phịch xuống giường .
_Có ai bắt cậu đi bằng xe đạp đâu ?
_Đi bộ lại càng không ! – Tôi ngán ngẩm .
_Ơ hay ! Sao lại đi bộ !? Thế cậu không nhìn thấy con Dream “chiến”
dựng ngoài kia à ?
_Không thấy !
_Bỏ mịe ! – Nó tái mét mặt, đặt cái chảo xuống rồi cuống cuồng chạy ra
cửa ngó .
Tôi vừa cười thầm vừa ngạc nhiên . Quả thật khi nãy về thấy có chiếc xe
máy dựng ngoài đấy, nhưng nghĩ là của ai đến chơi ở phòng nào đó trong
dãy trọ, nên tôi cũng chẳng quan tâm .
_Tổ bà nhà cậu ! Cứ làm tớ sợ ! – Nó thở phào quay lại sút vào chân tôi
đau điếng . Rồi lại bước xuống lúi húi dưới bếp .
_Xe ai vậy ?
_Xe ông già tớ đấy, vừa về mượn chiều nay !
_Tự nhiên về nhà lấy xe xuống làm gì ? Đừng nói là cậu cũng có hứng
đi bão đấy nhé !
Nó cầm 2 cái âu cơm ngồn ngộn đồ ăn ra đưa tôi một cái, rồi nháy mắt :
_Không ! Có việc cần dùng đến mà !
_Việc gì thế ?- Tôi vừa xúc cơm ăn vừa tròn mắt nhìn nó .
_Làm ăn !