_Chú cho anh cái giá ! – Gã thanh niên ngồi trước hất hàm cắt ngang lời
thao thao bất tuyệt của tôi .
_Dạ ! Đồng hạng 2,3 triệu một cặp anh ạ !
_Mẹ ! Chúng mày giết người à ? Làm đếk gì mà đắt thế ?
_Không đắt đâu ! Chỗ em là rẻ nhất rồi đấy, chiều mai đá rồi, em sợ
chiều nay hoặc sáng mai sẽ còn lên nữa nếu anh không mua sớm, anh
không tin cứ đi tham khảo một vòng đi ! – Tôi hơi bực mình trước thái độ
ăn nói sỗ sàng, nhưng vẫn cố gắng nhẹ nhàng với gã .
_Vậy C,D thì sao ? – Gã ngồi sau cũng tham gia.
_C,D em cũng hết, nhưng giá của nó ở đây cũng dao động từ 1 – 1,5
triệu .
Hai gã quay lại nhìn nhau rồi không nói không rằng phóng vụt đi . Tôi
cũng chẳng mấy quan tâm, vì một ngày cũng phải tiếp vài chục thể loại
khách vu vơ như vậy .
Lại một chiếc xe ô tô đi chậm chậm qua, từng đám người cả chạy bộ lẫn
đi xe máy phi ra xúm vào nhao nhao hỏi ...tôi cũng định chạy lại, nhưng
thấy đông qua nên thôi .
Vậy là tôi đã dấn thân vào “nghiệp” phe vé được 3 hôm nay, nói nôm na
dễ hiểu hơn là bán vé chợ đen, đó là một nghề thời vụ phải nói là hot nhất
trong kỳ Sea Games này. Nhưng hot không có nghĩa là dễ kiếm tiền, không
phải chịu cảnh đứng chầu trực xếp hàng giữa hàng nghìn người từ 3,4 giờ
sáng cho đến tận chiều để kiếm được một tấm vé giá gốc tại các điểm bán
vé trên địa bàn Hà Nội. Nhưng cũng bạc mặt phơi sương nếm gió ngoài
đường, có những lúc tranh giành khách thậm trí có thể dẫn đến ẩu đả,
nhưng chúng tôi luôn khôn khéo tránh né bởi tự biết không thể nào đú được
với mấy bác “bộ đội thôn” mặt mũi bặm trợn toàn sẹo và vết săm, với hàng