lạc được linh hoạt hơn nên mỗi thằng đã tự sắm cho mình một chiếc điện
thoại di động, hồi ấy là một thứ khá là xa xỉ đối với tầng lớp học sinh – sinh
viên .
_Em ơi !
Đang đứng tựa lưng vào gốc dừa cảnh gật gà gật gù, nghe có tiếng gọi,
tôi mở bừng mắt ra . 2 gã thanh niên khi nãy đang phi xe quay lại .
_Gì vậy anh ?
_Giá cặp B có bớt được không em ?
_Không được đâu anh ạ, em để giá vậy là muốn bán cho nhanh rồi, chứ
anh lên Hàng Đẫy mà hỏi thì không bao giờ có giá dưới 2 triệu rưỡi đâu
_Làm gì mà chắc lép thế em ? Bớt cho anh một chút anh lấy 2 cặp ! OK
_Em bớt cho anh mỗi cặp 50k, 4 triệu rưỡi 2 cặp thì em bán !
_Không bớt thêm được à – Gã ngồi sau nài thêm
_Không anh ạ - Tôi kiên quyết .
_Ok, vậy để cho anh 2 cặp .
_Anh đếm tiền trước đi ! – Vừa nói tôi vừa ngước lên nhìn ngó xung
quanh cảnh giác .
Gã ngồi sau rút ra một sấp tiền đếm đếm rồi đưa tôi, tôi bước lại gần kín
đáo luồn tay vào túi trong áo phao rút 2 chiếc phong bì cuộn tròn đưa cho
gã . Cả hai đều cẩn thận kiểm tra lại tiền hàng, cuộc mua bán diễn ra chóng
vánh, rồi hai gã lại phóng vụt đi .