ôm lên Paradise 30A Lý Thường Kiệt, tao với nó đợi ở đấy, giao dịch ở đấy
luôn , nhanh nhá .
_Ê ê khoan đã ! Tao hỏi cái ..
_Tút ..tút ...tút ....
Tôi thở dài ngao ngán, đúng là nhân tính không bằng trời tính . Càng lúc
càng thấy chóng hết cả mặt ...
.
****
.
_Mày nói cái gì cơ ? – Đang nhồm nhoàm xé cái đùi chó nướng, Hoà
dừng lại trợn mắt nhìn tôi .
_Tao muốn ôm vé trận chung kết – Tôi nhấp một ngụm rượu, rồi nhìn
thẳng vào mắt nó khẳng định lại điều mình vừa nói .
_Mày có bị điên không đấy ?
_Không điên đâu ! Mày tính mà xem, giờ thị trường đang lên cao điểm,
Việt Nam vào bán kết rồi, đầu nậu chỗ mày cũng hét giá cao bằng với giá
phe bên ngoài ,khách hàng cũng khôn và tỉnh ra nhiều. Giờ có mua đi bán
lại lặt vặt mấy cặp vé trận bán kết này cũng chỉ kiếm được vài ba trăm
nghìn một cặp, chẳng bõ taxi xe ôm đi lại Hàng Đẫy - Mỹ Đình liên tục rồi
lại điện thoại, công sức mồm mép nữa . Chi bằng nhân lúc vé trận chung kết
đang rẻ, tao với mày dồn tiền ôm khoảng hai đến ba chục cặp, đến lúc Việt
Nam thắng Malaysia lọt vào chung kết rồi chẳng phải tao với mày phát tài
sao ! – Tôi chậm rãi giảng giải cho nó .