_Cậu say rồi đấy ! – Hoà đỏ bừng mặt khẽ gằn giọng .
_Tớ không say, thể hiện tình yêu của mình với bóng đá thì có thể mọi
lúc mọi nơi mờ ! – Tôi tủm tỉm cười .
_Mà thôi ! Nói vòng vo mãi làm gì ! Giờ chốt hạ một câu , cậu có theo
tớ không ? – Tôi nhìn thẳng vào mắt nó .
_Theo cậu ...- Nó ngập ngừng .
_Để yên tâm chúng ta giữ lại mỗi thằng 5 triệu để hạ cánh an toàn . Còn
lại dốc hết vào niềm tin Việt Nam . Nếu thành công niểm vui sẽ nhân lên
gấp nghìn lần . Còn nếu thất bại thì coi như những ngày vừa qua là những
ngày dạo chơi và trải nghiệm sự đời ! Ok
_Nhưng mà ...
_Còn nhưng gì nữa ...hãy thử một lần ...
_Sống mái cũng đội tuyển Việt Nam thân yêu ! - Bỗng nó cắt ngang lời
tôi .
Tôi sững lại đôi chút, và khi đã chắc chắn nhìn thấy sự quyết tâm trong
đôi mắt nó thì cả hai thằng lại vỡ oà ra một niềm cảm xúc khác . Tôi rót đầy
hai ly rượu rồi cùng nó nâng lên . Hai thằng cùng hô vang :
_Việt Nam Vô Địch !!
_Hú hú ..hú ..hú .. ú.. ú !! - Mọi người trong quán, từ khách đến chủ dù
không hiểu lắm câu truyện giữa tôi và Hoà nhưng cũng đồng khởi hưởng
hứng niềm phấn khích đang dâng cao của cả hai thằng !
Thế mới là người Việt Nam ....
.