Cả quán bia như muốn nổ tung ! Vỡ oà trong niềm hạnh phúc vô bờ bến,
mọi người ai cũng cố gào thét hết mức có thể, tiếng bàn ghế xô đẩy, ly vỡ
loang choang xen lẫn với những tiếng reo hò liên miên bất tận ...
_Vào rồi cậu ơi ! Vào rồi ! – Hoà ôm chầm lấy tôi . Tôi cũng ôm chặt
lấy nó mà không biết nói gì nữa cả, chỉ biết gào và thét, tư nhiên hai hàng
nước mắt tứa ra, tuôn rơi nóng hổi .
Chúng tôi ôm nhau nhảy cả lên bàn, rồi quay sang ôm lấy bất cứ ai mà
mình bắt gặp, bất kể già trẻ trai trái. Khoảng cách giữa mọi người như được
thu hẹp lại hơn bao giờ hết ...tất cả đều là người Việt Nam ! Phải ...người
Việt Nam ! 3 chứ ấy giờ đây mới thật tự hào và thiêng liêng làm sao ...
Và rồi trọng tài đã nổ hồi còi kết thúc trận bán kết nghẹt thở giữa U23
Việt Nam và U23 Malaysia với phần thắng đã thuộc về đội tuyển thân yêu
của chúng ta !!
_Việt Nam ...Chiến Thắng !!!
_Thắng rồi ! Thắng rồi bà con ơiii !!
_Việt Nam muôn năm !
Từng tiếng hét cuồng nhiệt vang lên theo mạch cảm xúc đang cuộn chảy
trong trái tim mỗi người ...chúng ta đã chiến thắng ...!!
_Đi thôi cậu ! Đi thôi mọi người ơi – Tôi nắm tay Hoà chạy ra cửa, chạy
giữa những tiếng hò hét và những khuôn mặt hân hoan .
_Cái gì đây ? – Hoà trố mắt khi thấy tôi lôi từ trong chiếc balo ra hai
chiếc mặt nạ trâu vàng mà tôi đã kỳ công làm suốt cả chiều nay .
_Đeo vào đi ! Tớ chuẩn bị cho chiến thắng tối nay đấy – Tôi nháy mắt .