_Nó đi gặp gỡ hội bạn bên câu lạc bộ chứng khoán, chắc tối nay nó
không ăn ở nhà đâu ! – Anh Kiên vừa nói vừa xới cơm cho tôi và Hoà .
_Sao dạo này nó đi suốt vậy ?
_Ôi giời ! Ai biết đâu được với nó ! Thôi ăn đi các em !
_Vâng !
8 giờ tối .
_Taxi chỉ vào được đến đầu ngõ thôi ! Anh dìu từng thằng ra một nhé ! –
Anh Kiên bước vào nói .
_Thôi khỏi ! Bọn em đâu đến nỗi què quặt đến thế ! – Thằng Hoà vừa
khoác áo vừa làu bàu.
_Chúng em tự đi được mà ! – Tôi khẽ mỉm cười .
_Hôm nay mấy chỗ đau nó mới tấy mà chúng mày đã đi rồi ! Có bao giờ
chịu ngồi yên một chỗ đâu ! Anh cũng đến chịu – Anh Kiên lắc đầu ngán
ngẩm .
_Lỡ hẹn với người ta rồi biết làm sao hở anh, thân tàn nhưng chí chẳng
tan, trái tim em vẫn mãi đi ...theo tiếng gọi của ..”Bác Hồ kính yêu”...-
Thằng Hoà cố nhe răng cười, rồi lại nhăn mặt suýt xoa .
_Mày khỏi nói thì ai chả biết lúc nào cái chữ tiền cũng dán sẵn trên mặt
mày rồi – Tôi bĩu môi .
_Thế mày thì không chắc . Cứ làm ra vẻ ta đây thanh cao lắm, nhìn thấy
mấy đứa Sài Gòn mắt cứ tớn lên !
_Mày ...!! – Tôi nóng bừng cả mặt