_Thôi con lạy bố ! Chân tay người ngợm thế này còn phe với chả phẩy
cái gì, đẩy đi sớm được lúc nào, hay lúc đấy .
_Ờ tuỳ mày ! Mày tính thế nào cũng được ! – Tôi hờ hững chống tay
nhìn ra ngoài đường ...
_Mày có chuyện gì thế, từ sáng nay tao thấy mày có vẻ bàng quang với
mọi chuyện, càng lúc tao càng thấy mày thật khó hiểu !?
_Giờ mới biết à ? Mà tốt nhất mày cũng đừng nên cố hiểu, hãy cứ để
đầu óc đơn giản cho dễ sống !
_Tao cũng đâu để ý tới cái khối tư tưởng lúc nào cũng treo ngược cành
cây của mày, chẳng qua hỏi thăm một chút không mày lại trách bạn bè thiếu
quan tâm !
_ ... – Tôi chẳng muốn nói thêm gì nữa cả, trong thời điểm này thật khó
có thể toàn ý tập trung cho một việc gì bởi đầu óc tôi đang bị chi phối rất
nhiều, càng lúc tôi càng cảm thấy mất phương hướng bởi những suy nghĩ
đan xen và rối bời . Sau phút giây gặp gỡ bất ngờ đêm qua, lúc nào trong
tâm trí tôi cũng hiển hiện nụ cười của người con gái ấy, linh tính mách bảo
tôi rằng nàng đang ở rất gần tôi, nhưng có một áp lực vô hình nào đó khiến
cho tôi không thể với tới được ...
.
****
.
_Này ! Mày không thể cất được cái bộ mặt ngơ ngẩn ấy đi được à ?
_Như thế nào là ngơ ngẩn ? Mày đa sự quá rồi đấy – Tôi nhíu mày nhìn
thằng Hoà, rồi lại chống cằm nhìn ra phía hồ Tây .