_Để lại một cặp, tao với mày sẽ vào xem !
_Mày đừng điên ! Có hiểu mày đang nói cái gì không đấy ?
_Tao hiểu ! Và mày cũng phải hiểu điều tao vừa nói chứ ?
_Con lạy bố ! - Nó đút tọt mấy tấm vé vào túi như sợ tôi giật mất vậy .
_5 triệu một cặp, 5 triệu đấy ! Mày biết 5 triệu với sinh viên bọn mình
nó là thế nào không hả ? Một đêm tưng bừng trên New , hay một buổi đi
chơi lãng mạn với em yêu tại bất cư nơi đâu trên đất nước Việt Nam này,
hoặc là một con wave tàu để chấm dứt cuộc đời xe Bus, không thì vài cái
Nokia 8250 và còn nhiều, nhiều thứ khác ... ôi 5 triệu ! Hãy nói với tao là
mày đang đùa đi !!! - Giọng nó có vẻ thảng thốt .
_Tao chưa vui tính đến mức đấy ! Tiền cặp vé đó và chi phí sửa xe tính
vào cho tao ! OK – Tôi nói giọng chắc nịch .
_Mày !! – Nó đứng bật dậy, nhưng cái chân vẫn chưa hết đau lại khiến
nó lảo đảo rồi thả phịch người xuống ghế .
_Tiền tính cho ai không quan trọng ! Chơi với nhau, biết tính nhau vậy
mà mày còn nói câu đấy ra với tao sao ? – Nó thở dài nhìn tôi .
_Tao biết, nhưng coi như tao chiêu đãi mày đi !
_Có nhất thiết phải vào xem không ? Tao nghĩ ngồi nhà hò hét với tụi
xóm mình đã là vui lắm rồi, không thì kéo nhau ra quán bia đập phá cũng
tưng bừng đâu kém !
_Đành rằng là thế ! Nhưng tao lại muốn tận mắt chứng kiến thời khắc
lịch sử khi Việt Nam lần đầu tiền sau gần nửa thế kỷ đăng quang chức vô
địch Sea Game . Tao nghĩ với thời khắc vô giá đó thì 5 triệu là quá rẻ - Tôi
mỉm cười .