_Tính tiền anh ơi ! - Tôi với tay gọi người phục vụ rồi đứng dậy tập tễnh
bước đi . Phớt qua cái nhún vai lắc đầu tỏ vẻ khó hiểu của thằng Hoà ... Kệ
nó ! Ngay cả chính tôi cũng chả thể hiểu nổi bản thân mình lúc này nữa mà
...
.
****
.
Phút thứ 89 ...
Chúng ta đang bị dẫn trước 1-0 và chỉ còn 10 người khi Quốc Vượng
phạm lỗi thô bạo với Sakda và nhận thẻ vàng thứ hai rời sân. Cả sân vận
động Mỹ Đình im phăng phắc trong một bầu không khí nặng nề xen lẫn
tuyệt vọng, đâu đó khẽ vang lên tiếng nấc nghẹn ngào và cả những tiếng thở
dài não nề . Chỉ còn vài phút nữa thôi, với thế trận 10 người và một bàn bị
dẫn trước, liệu chúng ta còn làm được gì ? Giờ chỉ có phép lạ có đến trong
những giây phút hiếm hoi còn lại mới có thể cứu vãn được tình thế . Chúng
ta có 3 phút đá bù giờ. Phép lạ hay kỳ tích lúc này phải chăng là một điều
quá viển vông ...
Tôi gục xuống ôm đầu, thằng Hoà cũng bịt chặt tai lại, như để không
muốn nghe thấy tiếng còi báo hết trận ...
_Vào ! Vào rồi !!!! Vào rồi !!!! - Cả cầu trường Mỹ Đình như muốn nổ
tung ra, tôi ngước lên.... và như quên cả những vết thương chưa lành trên
người tôi nhảy cẫng lên hẳn ghế, thằng Hoà cũng vậy ...
Kỳ tích đã đến phép lạ đã xảy ra. Phép lạ mang tên Văn Quyến. Cú vô lê
cách khung thành khoảng 10m, bóng bật đất và bàn gỡ hòa đã có ngay phút
cuối cùng của giờ đấu chính thức. Pha chuyền bóng từ cánh phải của Minh
Phương và cú nhả bóng bằng đầu của Tài Em đưa bóng đến tầm chân của