_Tại tao thấy mày càng lúc càng ít nói, sợ mày bị trầm cảm thôi - Khẽ
nhấp ngụm cafe, thằng Hoà nhìn tôi tỏ vẻ thương hại . Rồi chậm rãi nói tiếp
:
_Kể từ sau vụ xoè xe hôm nọ, tao thấy mày cứ khác khác ! Bạn bè với
nhau, tuy thời gian sống cùng nhau không lâu, nhưng đói khổ hoạn nạn
sướng vui đều đã trải qua cùng nhau, chẳng lẽ có chuyện gì mày không thể
tâm sự được với tao sao ?
Tôi không trả lời nó, mà vẫn ngồi trâm ngâm nhìn ra hồ ....
_Còn bao nhiêu cặp nữa ? - Bỗng tôi cất giọng hỏi nó .
_Sao cơ ?
_Mày không cần phải hỏi lại ! Trả lời tao đi !
_Hehe ! Cuối cùng thì cậu cũng đã quan tâm đến vấn đề chính trước mắt
rồi đấy – Nó nhìn tôi nhoẻn cười .
_Nhiều chuyện ! – Tôi gắt lên .
_Sao bằng cậu được ! – Nó nháy mắt .
_Còn bao nhiêu cặp ?
_2 cặp thôi, nếu cậu chịu quan tâm hơn một chút thì sao phải hỏi vậy
làm gì, từ giờ đến chiều nay, trước khi trận đấu diễn ra kiểu gì chả bán
được, kể cả có hét 5 củ một cặp vẫn đầy thằng mua – Nói xong nó lôi mấy
tấm vé ra ngắm nghía .
_Để lại một cặp nhé !– Tôi nhìn nó .
_Hả ? - Nó tròn mắt nhìn lại tôi .