Dài tay em mấy thuở mắt xanh xao
Nghe lá thu mưa gieo mòn gót nhỏ
Đường dài hun hút cho mắt thêm sâu ...”
Tiếng nhạc hay tiếng lòng, lãng đãng khói sương từ một niệm khúc
trong miền dĩ vãng bỗng thổi về, trong mải miết kiếm tìm, rồi chợt dừng lại
...gieo vào những tâm hồn yêu một nỗi buồn ...xa xôi .
Có tiếng thở dài, rồi bàn tay nhỏ xinh khẽ đưa ra ngoài cửa sổ, hứng lấy
những giọt sương còn đọng lại trên tán bằng lăng ...
Đôi mắt chất chứa biết bao phiền muộn, nhìn về phía chân trời xa, cơn
mưa đã qua, mà sao trời chẳng sáng ?? Bởi là chiều muộn, hay bởi ánh
hoàng hôn ấy đã không về ?
Khẽ nở một nụ cười buồn, ánh mắt lại tìm về với những trang viết ...trải
dài trong nỗi nhớ miên man ...
_Mai Ngọc !
_“Dạ”
_Xuống ăn cơm đi con ! Rồi còn uống thuốc .
_“Vâng ạ ...”
Ngày ... tháng ...năm ...
Giờ này anh đang làm gì ?
Câu hỏi đó luôn là những dòng đầu tiên em viết cho anh . Dẫu biết sẽ
vẫn như mọi khi, không có câu trả lời nào cho em ...
Nhưng em sẽ vẫn tự có câu trả lời cho riêng mình ...