_Kể cả những lúc ốm đau hay những lúc suy sụp tinh thần nhất, em vẫn
viết, dù anh không hồi âm, em vẫn viết . Vì chỉ những khi ngồi viết cho
anh, nghĩ về anh ...em mới có thêm nghị lực và niềm tin để vượt qua tất cả
...nhưng 365 ngày, anh ơi ! 365 ngày ...tại sao sự chờ đợi lại dài đến như
vậy ??? – Nàng nức nở .
_Em nghĩ rằng anh có thể ngồi yên khi biết một chút tin tức nào đó của
em sao, anh có thể ngồi yên được sao ? – Tôi ôm nàng vào lòng thổn thức .
Xiết chặt lấy nhau trong cơn mưa lạnh giá ...như ngày nào ...gió vẫn gào
thét, từng giọt mưa lẫn sương bắn xối xả vảo người ...nhưng chúng tôi
không còn cảm thấy lạnh nữa ...bởi hoàng hôn đang về ...với những tia nắng
ấm áp ...
.
.
(Còn nữa)