_AAAAAAAAAAAAAAA !! – Tôi hướng về phía màn sương, về phía
mênh mông, mịt mùng . Hét lên ... hét thật to ...hét cho những ức chế đang
dồn nén trong lòng, cho những đau đớn đang cào xé con tim ...và cho những
cay đắng, xót xa đang lấp đầy tâm trí được giải toả ...được bung ra ...
_Anh thôi đi có được không ? – Nàng tức tưởi gào lên .
_Tại nơi đây !? Tại chính nơi đây, em đã nói những gì, đã nói những gì ?
– Tôi quay lại nhìn nàng .
Nàng sững người, nhìn tôi . Hai hàng nước mắt lăn dài trên má
_Mai Ngọc ...? – Tôi mỉm cười, mắt cũng nhòa đi.
_Hãy nhìn lên bầu trời đi ...đã là cuối chiều... Có ánh hoàng hôn nào
không em ?
_...
_Không có đúng không ?
_...
_Hoàng hôn chỉ xuất hiện vào buổi chiều, chỉ đẹp vào mùa hè ! Nhưng
với anh ...hoàng hôn của anh ...tình yêu của em ...luôn rực cháy trong tim
anh, toả sáng mọi lúc mọi nơi ...không bao giờ tắt, mãi mãi không bao giờ
tắt ! – Tôi thổn thức nghẹn ngào .
_Anh ..nói ...dối !
_Cái gì ? – Tôi sững sờ .
_Anh cũng là đồ nói dối – Nàng đau đớn nhìn tôi .
_Anh không hiểu !?