_Không ! Bà phải vào rồi tụi cháu mới đi, để cháu dìu bà vào ! – Nàng
lắc đầu nguây nguẩy rồi đỡ bà đi vào trong nhà .
_Cha bố cô ! – Bà khẽ mắng yêu, rồi miễn cưỡng đi vào trong .
Dìu bà vào trong nhà xong nàng bước ra, đôi mắt đỏ hoe ...
_Về thôi anh ! – Giọng nàng trầm buồn .
_Uhm .
Bỗng trong nhà khẽ vang lên tiếng hát, bà đang ngân nga hát một bài
dân ca bằng tiếng bản địa , tôi không hiểu rõ nghĩa ...tiếng hát ê a như từ
một hoài niệm sâu thẳm nào đó vọng về ...
Tôi và cả nàng cùng bần thần nhìn lại cảnh vật lần cuối ...
_Đi nhé em !
_Uhm ...
Tôi đạp máy nổ, rồi phóng đi ...gió thổi bạt vào người lạnh buốt, những
tiếng hát của bà vẫn văng vẳng bên tai lẫn với tiếng gió ...khiến cho lòng
chúng tôi ấm lại ...
.
****
.
Cảnh vật con đường năm xưa ...vẫn vậy ! Có khác chăng là sự đối lập
giữa mùa hè ấm áp và mùa đông rét mướt . Chúng tôi đi giữa cánh đồng,
sương giăng mù mịt . Cũng như lúc đi, chẳng ai nói với ai câu nào ...dường
như mỗi người đang theo đuổi những suy nghĩ riêng ...