_Anh không thể hiểu ... – Tôi hít một hơi thật sâu rồi nhìn thẳng vào mắt
nàng .
_Rửa bát xong rồi hả hai cháu ? – Giọng bà vang lên khiến hai đứa giật
nẩy người .
_Vâng ..vâng ạ ! – Nàng bối rối cúi xuống dâu mấy thanh củi vào bếp .
_ Ấy bà để cháu đỡ ! – Tôi kê ghế rồi đứng dậy dìu bà ngồi xuống .
_Bỏ nắm lá này vào siêu nước đun rồi uống cho ấm bụng – Bà đưa nàng
một nắm lá vối .
_Vâng ạ !
_Ôi chao là rét mướt, ngoảnh đi ngoảnh lại cũng sắp hết năm ! – Bà khẽ
thở dài .
_Lại sắp tết đến nơi rồi bà nhỉ ? – Tôi nói .
_Cô chú có hay về thăm bà không ạ ? - Nàng quay sang bà hỏi .
_Chú tháng trước xin được mấy ngày phép về sơn lại mộ cho ông rồi lại
đi, chắc tết này chú không về được . Cô thì ở mãi trong đấy nên một năm
cũng chỉ về được một hai lần . Cũng không biết tết này nó có về được hay
không nữa ? – Giọng bà bùi ngùi .
_Sao bà không chuyển hẳn vào trong đó ở cùng với cô ạ ! Rồi đợi khi
nào chú lấy vợ an cư ở đâu thì bà lại về ở với chú !?
_Còn mồ mả hương hoả tổ tiên ở đây, bà đi sao đặng ! Con cháu còn
công việc, ngày nào về thăm được bà vui ngày ấy. Chúng nó yên ổn làm ăn,
sống vui vẻ bà cũng thấy ấm lòng . Chứ còn bà già rồi, nhấc chân ra vườn
đã là nhọc lắm rồi ...tuổi già lá rụng về cội, có nằm xuống cũng phải đắp
nắm đất của quê hương cháu ạ ! – Mắt bà rưng rưng .