_Dạ vâng ! Em chào chị !
Nàng khẽ thở dài, rồi quay vào . Cũng chẳng nhìn tôi, nàng ngồi xuống
lầm lũi ăn tiếp . Tôi cũng chẳng hiểu cảm xúc của mình thế nào nữa, tự
nhiên thấy lòng trùng xuống, bữa cơm bỗng trở nên nhạt nhẽo vô cùng
...ngoài trời, gió vẫn rít gào ...lạnh buốt ...
_Kìa ! 2 đứa sao vậy ? – Bà cũng ngạc nhiên trước thái độ của hai chúng
tôi .
_Dạ ...cháu không sao ! – Nàng lí nhí .
_Bà ăn nữa đi ạ, bà đưa cháu xới tiếp cho ! – Tôi nói lảng .
_Thôi bà đủ rồi ! Hai cháu cứ ăn tiếp đi !
_Cháu cũng đủ rồi ạ ! – Nàng đặt bát xuống rồi đỡ bà lên .
Tôi trầm ngâm ngồi gẩy gẩy mấy hạt cơm nữa rồi cũng buông đũa và bê
mâm ra ngoài giếng .
_Anh để em rửa cho ! – Đang múc nước thì nghe giọng nàng khẽ vang
lên phía sau .
_Em vào nói chuyện với bà đi ! Đứng ngoài này làm gì ..lạnh lắm ! –
Vẫn cắm cúi múc nước, tôi nói .
_Vậy anh chắc là ấm ..?
Nghe tiếng bát đũa lạo xạo trong chậu, tôi ngoảnh lại, thấy nàng đã bỏ
áo choàng ra, chỉ bận mỗi chiếc áo len, xắn tay áo lên và rửa bát .
_Ngọc ...!