“Sao mà ...sao mà giống đến vậy ..” – Tôi cứ ngồi ngơ ngẩn nhìn theo,
những ký ức năm xưa lại ùa về, cuộn trào trong tim ...tự nhiên nước mắt lại
tuôn rơi ..nóng hổi . Không biết là vì khói ...hay tại vì ....
.
****
.
_Ui chao ! Thơm quá ! Anh trở thành đầu bếp từ khi nào vậy ? – Nàng
suýt xoa khi thấy tôi bưng mâm cơm lên .
_Trời bà đã bảo không phải bổ củi nữa mà ..! Lại còn nấu cơm cho cả
hai bà cháu nữa ! – Bà cười cười .
_Không phải tại cháu lười nha ! Tại anh ý cứ đòi thể hiện ! – Nàng vừa
dìu bà lại chỗ mâm cơm vừa nói .
_Vâng ! Cháu tôi lúc nào chẳng ngoan, chỉ mỗi tội hay bắt nạt cậu bé tội
nghiệp kia thôi – Bà bẹo má nàng một cái .
_Bà ! ...Ai bắt nạt chứ ...- Má nàng từ đỏ chuyển sang ửng hồng, rồi
nàng nũng nịu như một đưa trẻ con .
_Không có rau cải, anh thay bằng su hào nhé ! – Tôi mỉm cười nhìn
nàng .
Nàng lúng túng tránh ánh nhìn đó của tôi ...
Bầu trời vẫn xám xịt một màu ảm đạm, thời tiết hình như đã chuyển
sang rét đậm. Từng cơn gió mùa đông bắc như muốn đem cái giá rét len lỏi
vào khắp vạn vật, nhưng không thể len được vào ngôi nhà tranh nhỏ này ...
Bữa cơm đầm ấm giữa mùa đông giá lạnh, dẫu rằng niềm vui là nhưng chắp
vá nhỏ nhoi ...nhưng tôi như sống lại được một nửa trái tim mình . Dẫu rằng