Tôi vẫn thi thoảng vào chơi thăm bà mỗi khi có thời gian rảnh rỗi,
những cũng không thể ngờ là lại có một ngày cùng với nàng quay trở lại nơi
đầy ắp kỷ niệm này . Nhất là lại sau bao nhiêu biến cố đã xảy ra . Tự nhiên
thấy khoé mắt cay cay ...
.
****
.
_Bập ! Bập ! – Tôi bặm môi bổ từng nhát búa xuống thanh củi . Thời tiết
mùa đông ở vùng núi không khí loãng hơn bình thường nên xuống sức
nhanh quá, tôi thở hồng hộc, mồ hôi toát ra đầm đìa .
_Coi anh kìa, cứ như sắp lả đến nơi rồi ý ! – Nàng nhìn tôi tủm tỉm .
_Em đứng xa ra một chút kẻo bắn vào người ! – Tôi vừa nói vừa đưa tay
quyệt mồ hôi .
_Không sao ! – Nàng liền rút một chiếc khăn ra bước lại gần rồi chấm
chấm mồ hôi trên trán tôi . Khiến tôi ngỡ ngàng ...
Dường như chẳng để ý đến cái bản mặt đang ngơ ngẩn đó của tôi, nàng
vừa lau mồ hôi trên má tôi vừa nói tiếp .
_Em thấy bà bảo lần nào anh vào cũng kiếm việc để làm, khi thì bổ củi,
lúc thì lợp lại mái nhà, trát lại tường ...thảo nào em thấy gà nhà bà không
còn con nào cả !
_Anh ...! Anh ... – Cảm xúc bồi hồi lại tràn về, tôi lắp bắp . Bất giác tôi
đưa tay lên nắm nhẹ lấy bàn tay của nàng .
Nàng giật mình rụt tay lại, chiếc khăn rơi xuống đất .Hình như nhận thấy
sự quan tâm hơi thái quá của mình giành cho tôi, nàng đỏ bừng mặt, rồi