_Dạ vâng !
Cánh cửa hé mở, vẫn mái tóc trắng như cước, bà ngước lên nhìn ...
_Nhà bà đã hết củi chưa ạ ? Hai tháng cuối năm này cháu bận quá nên
không vào thăm bà được ! – Tôi mỉm cười .
_Còn đủ dùng qua mùa đông này cháu trai à, cứ vào chơi với bà thôi,
không cần phải bổ củi nữa đâu ! – Bà cười móm mém .
_Anh ý ăn hết mấy con gà của bà rồi ạ ? – Giọng nói trong trẻo của nàng
vang lên phía sau lưng tôi .
_Bà có nhận ra ai đây không ? – Tôi đứng tránh sang một bên .
_Cô là ...?
_Không phải cô, là cháu ... Là cháu của bà ạ ! – Nàng xúc động bước tới
ôm chầm lấy bà, nghẹn ngào .
_Ôi chao ...! Cái con bé, cái con bé ... !
_Vâng !
_Sao con đi đâu biệt tăm biệt tích mấy năm nay không thấy về thăm bà
vậy ? Để bà nhìn lại con xem nào ! – Bà rưng rưng đôi mắt ngẩng lên nhìn
nàng, đưa tay vén mái tóc rồi vuốt ve đôi má bầu bĩnh của nàng .
_Cha bố nhà cô ! Dãi nắng dầm mưa nhiều hay sao mà tóc cứ vàng hoe
thế này ? Lớn phổng phao thành một thiếu nữ xinh đẹp rồi ...ôi ! Chả trách
bà mới nhìn không ra !
_Bà ! – Nàng đỏ mặt rồi phụng phịu .
Như ngày xưa vậy ...