RANH GIỚI - Trang 325

"Em ..yêu ...anh !" Một lời nói thoang thoảng từ miền ký ức vọng về

văng vẳng bên tai . Tôi mở mắt nhìn ra phía hồ, đâu đó vẫn vang vọng
những tiếng cười khúc khích quen thuộc .

Có lẽ suốt cuộc đời này tôi sẽ không bao giờ tìm lại được ...

Tai sao cuộc đời lại trớ trêu đến vậy ? Hay đây là cái giá tôi phải trả cho

những tội lỗi mà tôi đã gây ra ??

Bấy lâu nay, tôi miệt mài phấn đấu, nỗ lực trong cuộc sống ...vì điều gì

chứ ? Tất cả đã vỡ vụn theo niềm tin của tôi ....

"Em ngốc ...!! Tại sao tối qua anh lại gợi lại những món kỷ niệm ấy,

chẳng có lý do nào khác ngoài sự thật, hiển nhiên đối với anh đó là những
món ăn tuyệt vời nhất trong cuộc đời ...đó chẳng phải là nguồn sống của hai
chúng ta, chẳng phải là những tia nắng trong lành phía sau cơn bão hay sao
? Nhìn em suy sụp bao nhiêu thì trái tim anh tan nát bấy nhiêu ...anh hiểu rõ
em mà ..."

"Nhưng tại sao chứ ?"

_Tại sao !? Tại sao !? - Tôi hướng ra phía hồ gào lên trong nước mắt,

trong nỗi xót xa vô bờ .

_Anh đang hỏi ai ngoài đó vậy ? - Một giọng nói khẽ vang lên từ phía

sau khiến tôi giật mình, một giọng nói rất dỗi thân thương ...không phải là
tôi đang tưởng tượng ...tôi thảng thốt quay lại ...

Nàng đang đứng đó nhìn tôi ...từ lúc nào ...

_Hoàng tử mít ướt ! Thời gian trôi đi thật nhanh ! - Nàng bước tới đứng

cạnh tôi, đôi mắt trầm buồn hướng ra phía hồ .