RANH GIỚI - Trang 324

_Hôm nay Noel nhớ về sớm đấy nhé, tao có hẹn !

_Uhm ! - Tôi đáp gọn lỏn rồi rồ ga phóng vụt đi

.

****

.

Hồ nước vẫn trong xanh tĩnh lặng, nhưng đã cạn đi rất nhiều . Từng tán

cây xung quanh hồ lá xác xơ, những nhánh cây trơ trụi gầy gò khẳng khiu
vươn lên trời, run rẩy chịu đựng từng tiếng rít của cơn gió mùa đông bắc
đang tràn về . Bầu trời cũng xám xịt một màu ảm đạm . Cảnh vật quen
thuộc ngày xưa bỗng nhiên trở nên thật xa lạ trước mắt tôi .

Chỉ có nước là vẫn trong xanh ....

Cúi xuống nhặt viên đá, tôi lia nhẹ ra mặt hồ, viên đá nẩy nẩy mấy nhịp

trên mặt nước rồi chìm nghỉm, mặt hồ gợn sóng một chút rồi lại loãng ra,
trả lại vẻ phẳng lặng yên bình .

Tôi trở lại nơi đây làm gì ? Ngay cả chính bản thân tôi cũng không thể

nào cắt nghĩa được ...sáng nay tôi chỉ biết lấy xe phóng đi ... đi mà chẳng có
một định hướng nào cả . Tôi sợ phải ngồi im một chỗ, để rồi lại phải suy
nghĩ, để rồi lại phải gặm nhấm những nỗi đau nhức nhối càng lúc càng xoáy
sâu vào tâm can ...tôi cứ mải miết đi như vậy ...và rồi tôi có mặt ở nơi đây
???

Phải chăng ngay cả lý trí của tôi cũng đang bỡn cợt và trêu ngươi tôi

....??

Bất giác tôi nhặt một nhành cây, vẽ một hình trái tim trên cát ...Rồi bước

vào đó ... nhắm mắt lại ...