_Anh vẫn như ngày nào ...vẫn khóc ...thật đẹp ! - Vẫn nhìn ra phía hồ
nàng run run nói .
_Tại ...tại sao em lại về đây ? - Tôi lắp bắp, như chưa tin những điều
đang diễn ra trước mắt là hiện thực .
_Em không biết ! Còn anh thì sao ? - Nàng quay sang nhìn tôi .
_Anh ... không biết ! - Tôi cũng nhìn nàng, ngập ngừng .
Qua những ánh nhìn trao nhau, tôi nghĩ tôi đã có câu trả lời cho riêng
mình, và có lẽ nàng cũng vậy .
_Ngọc ! ... anh ...- Tôi bồi hồi .
_Anh có thể đưa em đi thăm một người được không ? – Nàng cắt ngang
lời tôi .
_Ai vậy ?
_Anh cũng biết mà ! – Nàng nhoẻn cười .
.
****
.
_Cộc ! Cộc ..!
_Ai đấy ?
_Dạ cháu ạ !
_Hiếu hả ?