Có phải chăng, tình yêu chẳng bất diệt ?
Như những gì tim anh đã khắc ghi
Gặp lại rồi đau xót bởi chia ly
Bao hy vọng bỗng trở nên tuyệt vọng ...
"Dòng đời đổi thay, nhưng lòng người thì sao ...?
Em vẫn chỉ là công chúa mít ướt ngốc nghếch ngày nào ...
Ngốc nghếch của anh ...
" Nếu sau này chúng ta có xa nhau , mỗi khi nào nhớ đến em , anh hãy
nhìn về phía mặt trời mỗi lúc hoàng hôn xuống ...em sẽ đến cùng với nhưng
tia nắng cuối cùng ...với anh !"
Anh không tin vào điều em nói, bởi trong trái tim anh đâu tồn tại hai chữ
"xa nhau ..." , vậy mà anh đã phải chấp nhận nó như một thực tế phũ phàng
...
Em nói em sẽ đến ...sẽ đợi ...
Tất cả chỉ là nói dối, nói dối ...)
_Hiếu !! Tỉnh lại đi, cậu làm sao vậy ? - Có bàn tay nắm chặt vai tôi lay
mạnh, giọng thằng Hoà văng vẳng chập chờn trong cơn mê ...
Tôi mở choàng mắt bật dậy thở hồng hộc, mồ hôi toát ra đầm đìa .
_Ôi trời, té ra là cu cậu thất tình ! - Thằng Thanh chép miệng .
_Ngọc là ai vậy ? Sao chẳng thấy mày nhắc đến bao giờ ? - Anh Kiên
nhìn tôi đầy tò mò .