RANH GIỚI - Trang 329

chẳng nói câu nào nàng xoay người chạy vào trong nhà ...

Tôi khẽ thở dài, rồi cúi xuống nhặt lấy chiếc khăn .

“Chẳng lẽ giờ khoảng cách giữa hai chúng mình lớn đến vậy sao em ?”

– Nhìn chiếc khăn tôi khẽ lẩm nhẩm . Càng lúc càng cảm thấy hụt hẫng .

“Dù sao hôm nay cũng là một ngày không tệ !” – Tôi tự nhủ, bỏ chiếc

khăn vào túi rồi cầm lấy búa tiếp tục công việc .

Đúng là một ngày không tệ, dù giữa tôi và nàng đã hình thành một bức

tường vô hình ngăn cách, nhưng chỉ cần được nhìn thấy nàng, nhìn ánh mắt
và nụ cười ấy hiện hữu trước mắt mình, là coi như nỗi đau trong tôi cũng đã
được xoa dịu đi được phần nào . Dẫu rằng còn nhiều chuyện cần phải nói
vẫn chưa kịp nói ...nhưng hãy tạm bằng lòng đã vậy ...

Tôi cứ vừa miệt mài làm, vừa mải mê theo đuổi những suy nghĩ ...chẳng

mấy chốc đã xong . Tôi cẩn thận bó củi lại thành từng bó to, rồi vác về phía
bếp .

_Hụ ..hụ ..- Vừa vào đến cửa, thấy khói um tùm, và tiếng nàng ho sặc

sụa trong đó .

_Sao vậy ? – Tôi đặt bó củi xuống .

_Sao em nhóm mãi không có cháy, cứ khói mù mịt ! – Nàng ngẩng lên,

đầm đìa nước mắt .

_Coi nào ! – Tôi ngồi xuống cạnh bếp, rút khăn ra chấm mắt cho nàng .

_Của em, trả đây ! - Nàng giật lấy chiếc khăn, rồi đứng dậy chạy ra

ngoài cửa .

_Anh nhóm bếp đi ! - Tiếng nàng vọng lại thánh thót ...