vẫn còn muôn vàn những dấu hỏi ...nhưng tôi nguyện nén lại . Vì đôi mắt
kia, nụ cười kia ...
_Kìa ! Ăn cơm đi cháu ! Sao cứ ngồi tần ngần thế !
_Dạ vâng ! Vâng ạ ! – Tôi giật mình tạm thời tắt những dòng cảm xúc,
cúi xuống ăn tiếp .
_Trư Bát Giới thay đổi nhiều quá ! – Nàng khẽ liếc nhìn tôi .
_Cao Thuý Lan cũng đâu còn như xưa ! – Tôi cũng hướng đôi mắt buồn
về phía nàng . Khiến nàng bối rồi ...
_#$%^&* - Bỗng có tiếng chuông điện thoại reo . Nàng rút điện thoại
ra, hơi nhìu mày một chút ... rồi nàng đi ra cửa nghe điện .
Nỗi thất vọng trào dâng, nhưng tôi ..vẫn cố căng tai ra để lắng nghe .
_Dạ em đây !
_...
_Dạ ở đây sóng yếu quá nên em không nhận được ạ .
_...
_Chị và mọi người cứ về Hà Nội trước cũng được, em đi thăm một
người họ hàng rồi sẽ bắt Taxi về sau !
_...
_Anh ấy hôm nay có hẹn với một vài người bạn, em cũng không biết,
chị thử điện cho anh ấy em !
_...