_Suốt một năm trời, 365 lá thư không có hồi âm ! Anh giải thích đi ...tại
sao chứ ??
_Thư ?? Hồi âm ...? Gì chứ ? – Tôi loạng choạng, nghe như có tiếng sét
đánh ngang tai .
_Ào ! Ào ! Ào ! – Trời bỗng đổ mưa phùn .
Hai chúng tôi đứng dưới trời mưa nhìn nhau , từng giọt nước mưa lạnh
buốt bết trên tóc thấm vào da thịt , nhưng không thể át đi những nỗi niềm
đang sục sôi trong lòng .
_Thư ? Em nói lại anh nghe, em nói lại anh nghe ! – Tôi bước tới .
_Anh còn có thể nói được gì nữa sao ? – Nàng lùi lại, khẽ lắc đầu, mỉm
cười cay đắng . Rồi vụt chạy đi trong màn mưa .
Tim tôi như nhói lên, tôi giật mình thảng thốt đuổi theo nàng .
_Ngọc ..!! – Tôi chộp lấy tay nàng giật lại .
_Anh buông ra ! – Nàng cố giằng ra khỏi tay tôi .
_Em thừa biết là anh sẽ không buông ..! – Tôi nghiến chặt răng .
_...
_Nhìn thẳng vào mắt anh đi, nhìn thẳng vào mắt anh đi !
Nàng ngước lên nhìn tôi, nước mưa lăn dài trên khuôn mặt, chan hoà
cùng nước mắt ...
_Đây là câu trả lời rõ ràng nhất ! Em hiểu không ...là câu trả lời rõ ràng
nhất ! – Tôi cầm tay nàng áp vào ngực mình .
_Anh ... – Nàng khẽ mấp máy môi .