"_Đợi con ? Con có lỗi vì làm anh ta đợi sao ?"
_Kìa ! Sao lại nói thế ? Tối nay bố mẹ cậu ấy mời gia đình mình qua đó
ăn cơm . Hôm nay sinh nhật con mà .
"_Phải, sinh nhật con . Vậy nên xin mẹ đừng bắt con làm những điều mà
con không thích !"
_Cái gì mà không thích, con đang ở vị trí nào vậy ? Con thừa biết những
gì gia đình mình có được ngày hôm nay là nhờ sự nâng đỡ của ai rồi đấy ?
"_Mẹ ! Mẹ cứ nhắc đi nhắc lại cái điệp khúc này mãi vậy ? Mẹ thay đổi
quá nhiều rồi !"
_Thôi không tranh luận nữa, vào nhà đi con, sửa soạn thay quần áo chờ
bố về rồi đi .
"_Sẽ chẳng đi đâu cả mẹ ạ, món quà tốt nhất mà bố mẹ nên dành cho
con hôm nay, là hãy để con được yên, xin đừng lôi kéo cuộc sống riêng của
con vào chuyện công việc của bố mẹ !"
_Sao con lại có thể ăn nói với mẹ như vậy ? Dù gì thì bố con cũng đang
phải cáng đáng cả cái gia đình này con biết không ? Công việc của bố con
đã được người ta tạo điều kiện rất thuận lợi, tuy là bác Thức giới thiệu vào,
nhưng không thể phủ nhận là họ đã rất nhiệt tình với mình, mẹ xin con
đừng có ăn nói vô trách nhiệm như thế !
"_Trách nhiệm? Tại sao con lại phải có trách nhiệm ở đây cơ chứ?"
_Thế mọi thứ trang trải cuộc sống cho gia đình mình từ khi vào trong
Sài Gòn từ đâu mà có, con phải hiểu điều đó chứ ?
"_Con sẽ tự đi làm để trang trải, con không muốn sống phụ thuộc vào ai
cả?"