RANH GIỚI - Trang 347

Nàng vẫn chẳng nói chẳng rằng, mắt vẫn đăm chiêu nhìn ra phía hồ .

_Còn gì nữa mà nhìn, trời xám xịt rồi đấy ! Hôm nay tớ nói xạo với mẹ

là lớp ở lại họp cho buổi liên hoan văn nghệ 26-3 . Nhưng mà giờ này mà
về thì cũng không tránh khỏi thiên nộ đâu, ôi cứ tưởng tượng ra mẹ đang
cầm cái roi đứng chờ ở cửa mà lạnh hết cả người ... - Tôi lè lưỡi giục tiếp .

_Hiếu này ! - Nàng khẽ cất giọng .

_Hử ???

_Ước gì mình cứ như thế này mãi nhỉ ?

_Hả ? - Tôi tròn mắt .

_Không phải lo âu, suy nghĩ, phiền não, tâm trạng lúc nào cũng được

thảnh thơi giải thoát khỏi cái ngột ngạt của cuộc sống thực tại - Nàng nói
tiếp .

_Ờ, tớ cũng nghĩ như vậy, nhưng cái roi của mẹ tớ thì không đâu ! - Tôi

lè lưỡi rồi vỗ vỗ vào mông .

_Vẫn còn lằn lên mấy vệt đây nè - Tôi nháy mắt .

Dường như chẳng để ý đến những hành động pha trò đó của tôi, nàng

vẫn nhìn ra phía hồ, đôi mắt ảm đạm như ánh chiều đang bao phủ lấy xung
quanh vạn vật, khiến lòng tôi cũng trùng xuống .

_Khi nãy tớ ngắm những đám mây trôi lơ lửng trên bầu trời, và cũng

muốn được như vậy ...trôi đi thật xa ...- Nàng khẽ thở dài .

_Có cho tớ đi cùng không ! - Tôi đưa mắt sang nàng .

_Tất nhiên là không ! - Đôi mắt tinh nghịch nhìn tôi, và lại cái điệu bĩu

môi lè lưỡi quen thuộc . Nàng vụt xoay người chạy .