_Vậy tớ sẽ làm gió, tớ sẽ luôn ở bên Ngọc - Tôi liền chạy theo nàng .
_Không thèm ! - Tiếng nàng lảnh lót vọng lại .
_Không có gió thì mây sẽ chẳng đi được đâu cả ...
_Ai bảo thế ?
_Ngọc biết đấy là lẽ đương nhiên mà, Ngọc đi đâu là tớ theo đấy !
_Thật không ?
_Thật !
_Dù cho ...???
_...Xa tận chân trời góc bể !
Bóng tối dần bao phủ lên trên bãi thảo nguyên, và bao phủ lên tiếng cười
của hai chúng tôi . Chiều tắt hẳn ...
Ngày ...tháng ...năm ...
_Ngọc này ! Nếu có một ngày xa rời khỏi nơi đây, Ngọc nhớ điều gì
nhất ?
_Thầy cô, bạn bè, mái trường ...!
_Còn tớ thì sao...??
.
.
(Còn nữa)