Gieo khô cằn nứt nẻ những con đường
Mà dấu chân đã in hằn kỷ niệm ...
Ngày trở về biết bao những nỗi niềm
Anh ngước lên nhìn trời sương giăng trắng
Tìm cho ta một bình yên tĩnh lặng
Lau giọt muộn phiền ...để gió cuốn đi !
Mùa đông và nỗi buồn, có thể chẳng có liên quan gì đến nhau, nhưng
đều có một điểm chung, ấy là lạnh . Mà có ai ví mùa đông cũng giống như
những nỗi buồn vậy ...mỗi năm chỉ có một mùa đông, nhưng lại có thật
nhiều nỗi buồn trong cuộc sống ...
Sau cơn mưa mùa đông, bầu trời vẫn u ám . Dễ hiểu, bởi đang giữa mùa
đông rét mướt thì nắng ấm là một thứ xa xỉ . Chỉ có sương và lạnh mà thôi,
giữa cánh đồng khô cạn mờ mờ ảo ảo, chiếc xe đang lao đi vun vút ...
_Hay dừng lại nhé, anh thấy em có vẻ không ổn ! - Tôi lo lắng khi cảm
nhận thân hình mềm mại và vòng tay đang ôm chặt lấy mình run lẩy bẩy .
_Em ...không sao, anh cứ đi tiếp đi - Nàng vẫn cố trấn an tôi, nhưng
giọng điệu lập bập của nàng chỉ khiến tôi thêm sốt ruột . Có lẽ không cần
hỏi gì thêm, tôi dừng xe và ngoảnh lại nhìn nàng . Khuôn mặt nhợt nhạt, đôi
môi tím tái đang mím chặt... Quần áo ướt lại đi dưới trời lạnh thế này ...
_Tệ thật ! - Tôi nghiến chặt răng, đảo mắt nhìn xung quanh . Vẫn quang
cảnh hoang vu không một bóng người .
_Em ốm mất thôi ! – Tôi kéo đôi bàn tay nàng lên miệng hà hơi nóng rồi
áp vào ngực suýt xoa .