_Em không sao thật mà – Nàng xiết nhẹ lấy tôi, áp má vào lưng tôi, khẽ
nói :
_Như thế này ...thật tốt, không phải tệ lắm đâu ! Em luôn nghĩ về điều
này, suốt quãng thời gian mình xa nhau... vòng tay ấm áp của anh ...Em
không dám mơ về một cái gì đó xa xôi, nhưng hãy cứ như thế này ..và như
thế này mãi ...anh nhé !
Vòng tay nàng ôm chặt hơn theo lời nói thủ thỉ nhẹ nhàng . Lâu lắm tôi
mới được sống lại con người mình của ngày xưa, lâng lâng một niềm hạnh
phúc vô bờ ...Cảm xúc ấy luôn luôn mới trong tôi, cũng như tình yêu tôi
dành cho nàng ...và những trang viết về câu truyện cổ tích ấy vẫn chưa ráo
mực . Tôi sống bay bổng cho lý tưởng yêu của mình, nhưng lúc này là thực
tế rõ ràng . Chỉ trong một thời gian ngắn mà biết bao truyện đã xảy ra, thực
sự trong đầu tôi vẫn là một mớ bòng bong rối tinh rối mù . Nhưng mà lúc
này đây tôi nguyện gạt bỏ hết . Phải ! Nếu có thể lại được ngồi bên nàng
ngắm hoàng hôn thì mọi sự trên đời đều không có nghĩa lý gì cả, bởi đó là
ước mơ mà tôi đã nắm bắt được ...thì tôi còn mong mỏi gì hơn ?
_...Như thế này mãi ! – Tôi khẽ lẩm nhẩm .
_Anh nói gì ?
_Không ! Không có gì – Tôi lảng đi trước câu hỏi của nàng, nhưng lòng
vui phơi phới .
_Ý của anh là mình đi tiếp nhé ! – Rồi không đợi nàng nói thêm, tôi
phấn chấn đạp ga .
_Loạch ...xoạch... ! Loạch ...xoạch ...- Một vài tiếng kêu khô khốc vang
lên, máy không nổ . Tôi chột dạ đạp liên hồi, những vẫn chỉ là những tiếng ì
ạch vọng vào không gian tĩnh mịch .