RANH GIỚI - Trang 353

Nàng dụi dụi vào lòng tôi khẽ nói .

Tôi không nói thêm gì nữa cả, khẽ vuốt nhẹ mái tóc vẫn còn đẫm hơi

sương của nàng, tôi mỉm cười . Kể ra tội của nàng thật là đáng yêu ... tôi
làm sao có thể trách được chứ .

_Thật như ngày ấy !– Bỗng nàng cất tiếng .

_Gì cơ ?? – Tôi cúi xuống nhìn nàng

_Như cái ngày mình bị lạc vào đây – Nàng tủm tỉm cười .

_Uhm ! Giá như chiếc xe máy này mà là chiếc xe đạp năm xưa thì còn

gì bằng – Tôi cũng mỉm cười theo .

_Là gì cũng được, đó chẳng phải là vấn đề đối với em lúc này ! - Đôi

mắt to tròn của nàng nhìn tôi âu yếm .

_Vấn đề gì chứ ! Em sẽ cảm lạnh nếu ta cứ lang thang giữa trời đông giá

rét với bộ quần áo ẩm ướt này – Tôi nhìn nàng lo lắng .

_Nhưng mình còn lựa chọn nào khác đâu anh !

_Uhm ...! – Tôi thở dài, rồi nhìn ra xung quanh với hy vọng sẽ tìm thấy

một ánh đèn leo lắt nào đó . Nhưng chỉ là đồi núi chập trùng, đang dần bị
bóng đêm bao phủ .

_Thôi để anh dắt xe, mình cứ men theo đường cũ vậy, đi được bao nhiêu

thì cứ đi, hy vọng sẽ gặp ai đó, ta sẽ nhờ họ giúp ...- Tôi chán nản bước lại
chiếc xe .

_Em đi theo sát anh nhé !

_Vâng ...