Trời đã tối hẳn, chúng tôi cứ mò mẫm từng bước đi trên con đường gập
gềnh bùn đất và ổ gà . Có lẽ trong lòng mỗi người đang theo đuổi những
dòng suy nghĩ khác nhau. Tôi không hiểu tâm trạng của nàng trong hoàn
cảnh trớ trêu này, nhưng tôi thấy màn sương ảm đạm đã tan đi trong mắt
nàng từ bao giờ . Có lẽ nàng nói đúng ...nếu so với những tháng ngày xa
nhau, so với những gì mà chúng tôi vừa trải qua, thì mọi chuyện trước mắt
không phải là vấn đề gì quá lớn . Hiện thực này đang đẩy chúng tôi phiêu
theo những xúc cảm đã đánh mất từ lâu ... Và nên chỉ là hiện thực ...
_Ối !!- Đang mải suy nghĩ, tôi bỗng giật mình khi nghe tiếng nàng hét
thất thanh phía sau . Tôi cuống quýt đẩy cái xe đổ kềnh càng, chạy lại phía
nàng, huơ tay loạn xạ .
_Em không sao chứ ?? Em không sao chứ ?? – Tôi vừa đỡ nàng dậy, vừa
hỏi dồn dập .
_Em không ...! Vấp phải hòn đá thôi ! – Nàng có vẻ khá đau, khiến tôi
càng thêm hoảng loạn . Tôi lại rút điện thoại ra bật lên, nhưng vẫn chẳng ăn
thua gì, có lẽ nó bị chập nguồn mất rồi, tôi luống cuống sờ soạn khắp cái áo
khoác hy vọng tìm thấy một cái gì đấy giúp cho tôi có thể nhen nhúm được
chút ánh sáng giữa không gian mờ mịt này . Bỗng tôi suýt reo lên khi đụng
phải một vật nho nhỏ trong túi áo trong, giống như là cái bật lửa . Phải vậy
rồi !! Chẳng biết là của thằng Thanh hay là anh Kiên, nhưng dù là của ai
cũng không quan trọng. Quả thật đây là lần đầu tiên tôi cảm thấy muốn tri
ân cái thói quen mặc chung quần áo của cả phòng mà bấy lâu nay tôi vẫn dị
nghị .
_Ơn trời ! – Tôi vừa lẩm bẩm vừa bật lửa rồi cúi xuống xem cái chân
của nàng ra sao ...
_Em đau ở đâu ?
_Đầu gối của em, ui ...!!