RANH GIỚI - Trang 355

Tháo chiếc bốt và cần thận vén chiếc quần bò lên, tôi suy la toáng khi

thấy máu chảy khá nhiều, một vết thương khá sâu ...Có lẽ nàng đã vấp phải
viên đá nhọn nào đấy .

_Ôi không ! – Tôi thở dài xót xa, đau đớn như chính mình đang bị vậy .

Rồi chẳng đắn đo, tôi đứng dậy cởi chiếc áo rét, áo len, áo sơ mi và lột
chiếc áo may ô ra xé làm đôi để băng vết thương cho nàng .

_Không sao, em sẽ không sao đâu ! Anh hứa đấy – Tôi vừa băng vừa

nói nghẹn giọng .

_Coi kìa, em đã khóc đâu mà anh ...! Chẳng biết ai mít ướt hơn ai nhé –

Nàng nhoẻn miệng cười rồi đưa tay bẹo má tôi .

_Ai bảo anh khóc, em có nhìn thấy đâu !

_Em đâu cần nhìn ...

_Thôi không nói nhiều nữa, mất tập trung quá ! – Tôi cắt ngang lời

nàng, rồi tiếp tục mò mẫm băng . Tôi không giám bật lửa lên, sợ nàng thấy
nhiều máu và đôi mắt đỏ hoe chỉ trực tuôn trào nước mắt của tôi... Sau khi
băng cho nàng xong, tôi đứng dậy mặc lại áo khoác .

_Ngồi đợi anh một lát nhé !

_Không, anh đi đâu thế ! – Nàng hốt hoảng túm lấy gấu quần tôi .

_Coi kìa ! Anh sẽ không cách xa em bán kính trong vòng 5 mét, được

chưa ! – Tôi mỉm cười cúi xuống hôn nhẹ lên trán nàng, rồi cầm chiếc áo sơ
mi, soi bật lửa ra xung quanh, mò mẫm tìm một đoạn cây . Rồi quấn chặt
chiếc áo sơ mi vào đầu cây, sau đó bước lại dựng chiếc xe lên, mở bình
xăng nhúng vào, châm lửa . Thế là đã có một ngọn đuốc . Tôi đắc ý giơ cao,
cho ánh sáng bừng lên .