_Trư bát giới !
_Chuẩn ...!!
_Mít ướt !
_Đúng rồi ...!!
Tiếng nàng cười khúc khích vang lên sau vài lời đôi co giữa hai chúng
tôi . Dù đang mệt nhoài, nhưng tôi vẫn phì cười theo . Và còn đường gập
gềnh bỗng chốc trở nên bằng phẳng hơn ... Bỗng tôi đứng khựng lại ...có
ánh chớp lóe lên báo hiệu trời lại sắp đổ cơn mưa ...
_Gì vậy anh ? Nghị lực đã đến giới hạn rùi à ? – Nàng buông lời giễu
cợt .
_Không, hình như sắp mưa !
_Sắp rồi chứ hình như gì nữa .
_Em có thấy không ? – Tôi quay lại phía nàng .
_Thấy gì ! Chớp hả ? – Nàng tròn mắt nhìn tôi tỏ vẻ khó hiểu .
_Không, em nhìn theo ánh chớp, hướng vào phía rừng qua mấy rặng
bạch đàn kia kìa !
Nàng nhìn theo hướng tôi chỉ, qua ánh sáng nhập nhằng, thấp thoáng
bóng một ngôi nhà tranh nhỏ ẩn hiện sau hàng cây .
_Sao hả anh ? – Nàng khẽ nhíu mày nhìn tôi .
_Nếu trong ấy có người, ta sẽ nhờ họ giúp ! – Mắt tôi ánh lên niềm hy
vọng .