RANH GIỚI - Trang 359

_Thôi em đi được mà, không phải cõng đâu – Nàng xua tay .

_Đứng đã không vững mà còn đòi ! Em chọn đi, một là để anh cõng, hai

là ngồi lại đây trông xe !

_Nhưng mà ... – Nàng ngập ngừng .

_Lại nhưng rồi, ngày xưa dẫm lên lưng người ta để leo tường vào

trường, giờ còn ngại ngần gì nữa – Tôi nháy mắt .

_Đáng ghét ...! – Nàng đỏ bừng mặt, đấm thùm thụp vào lưng tôi . Rồi

cũng nhoài xuống ôm lấy cổ chịu để cho tôi cõng .

_Ái chà, nặng hơn ngày xưa nhỉ ! – Tôi vừa đứng lên vừa lè lưỡi, nhưng

chưa hết câu thì cái tai đã nẩy màng nhĩ, ong ong bởi cú véo của nàng .

_Đau !! – Tôi nhăn nhó .

_Đáng đời – Nàng cất giọng đắc thắng .

_Thôi xin , giơ đuốc ra phía trước đi cho người ta nhờ !

Ánh đuốc sắp tàn chỉ trực tắt trước những cơn gió ập đến. Tôi dò dẫm

cõng nàng trên lưng bước vào trong khu rừng bạch đàn, sấm đã kéo về báo
hiệu một cơn mưa lớn, trời càng về đêm càng lạnh buốt ...Dù có trí tưởng
tượng cực kỳ phong phú, nhưng tôi cũng chẳng bao giờ dám mơ đến một
tình huống oái ăm như thế này khi gặp lại nàng ...

“Cuộc đời luôn chứa đựng những sự bất ngờ” – Câu nói tuy đơn giản,

nhưng không biết tôi sẽ còn phải nhẩm đi nhẩm lại bao nhiêu lần nữa ....?

.

****